CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_6

“A, như vậy sao được.” Diệp Chi kiên quyết phản đối, lúc này trong vườn trường đại học có một nhóm sinh viên nữ, nam đang đi đến. Bộ dạng hai người bọn họ như vậy bị người khác thấy được không biết sẽ nghĩ đến cái gì.

“Không có việc gì, thể lực tôi rất tốt.” Kỷ Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác trả lời một câu, bởi vì mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào nên mắt đen nhỏ dài khẽ nheo lại, trên lông mi dài mà thẳng phảng phất có ánh mặt trời đang nhảy múa, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê người, “Một hơi đi thẳng lên lầu năm cũng không có vấn đề gì.”

“Nhưng...” Diệp Chi vẫn còn ở do dự, nhìn chung quanh, chỉ sợ đi ngang qua những sinh viên đại học kia thì họ lại suy nghĩ nhiều thứ không hay.

“Lên đây đi, nếu không cô muốn đi chân đất đến đó ư?” Kỷ Lâm khóe môi hơi nhếch lên, khẽ thở dài, “Bây giờ sinh viên không biết cái gì gọi là vệ sinh, cả ngày nhổ nước bọt xuống đất, hơn nữa gần đây còn có dịch cảm mạo...”

Anh ta còn chưa nói hết, đã cảm thấy sau lưng đè xuống, trong nháy mắt trên lưng có thêm một thân thể mềm mại, Diệp Chi hai tay của vòng chắc cổ của anh, ánh mắt của Kỷ Lâm khẽ quay qua là có thể nhìn thấy cổ tay trắng muốt tinh sảo của cô.

“Đừng nói nữa...Chúng ta đi nhanh lên đi.” Diệp Chi có chút ngượng ngùng nằm trên lưng của anh thúc giục.

“Được.” Kỷ Lâm đứng lên, nâng người Diệp Chi lên một chút ước chừng(ước lượng trọng lượng của cô), rồi mới bước nhanh về phía võ đường.

Sau lưng, mấy nữ sinh đại học nhìn thấy bọn họ, trong nháy mắt phát ra một tiếng hoảng hốt.

“Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái của huấn luyện viên Kỷ sao?”

“Chắc vậy, thân mật như vậy không phải bạn gái thì là cái gì?”

“Ai, ta nhìn trúng ai cũng thành hoa đã có chủ hết.” Một người nữ sinh giả bộ che ngực buồn bã nói. Ngay sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cười một tiếng, “Bạn cùng phòng mình đánh cuộc với mình, nói huấn luyện viên Kỷ nhất định chưa có bạn gái. Ha ha, lần này mình nhất định thắng một bữa cơm rồi.”

Tiếng nói vừa ngừng, trong nháy mắt, tay cô ta cầm chiếc điện thoại di động hướng về hai người bọn họ, nhấn chụp liên tiếp.

Kỷ Lâm đi cũng không gọi là nhanh, Diệp Chi mơ mơ hồ hồ nghe được một vài từ, như “Bạn gái” , “Huấn luyện viên Kỷ”... da mặt cô trong nháy mắt bắt đầu nóng lên, không hề nghĩ ngợi đầu chôn sâu vào cổ của Kỷ Lâm, đem mặt của mình giấu đi.

Kỷ Lâm đang chạy bình thường, lại bị động tác này của cô làm cho thiếu chút nữa hụt chân ở bậc thang. Cô ưỡn chóp mũi ngạo nghễ lên chống đỡ cổ của anh, cô thở phà hơi nóng vào cổ anh, khiến trái tim Kỷ Lâm vốn đang nhảy tưng bây giờ lại càng đập mạnh hơn.

Thình thịch, quả tim thật muốn rách ngực mà ra.

Trong lòng Kỷ Lâm cũng thấp thỏm, sợ Diệp Chi nghe được tiếng tim đập không có quy luật của mình, nên muốn chạy lên lầu năm thật nhanh, không biết thế nào, lại có chút không nỡ chạy nhanh.

Do dự vài giây, chợt anh nâng bước chân nặng nề ‘bịch’ dậm trên bậc thang, như vậy... Cô đại khái nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Anh dọa Diệp Chi giật mình, cô còn tưởng rằng thể lực của anh đã cạn kiệt nên đi không được nữa. Ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đè bả vai Kỷ Lâm lại, “Huấn luyện viên Kỷ, anh thả tôi xuống đi, anh lập tức đến võ đường đi, tự tôi có thể đi.”

“Không có việc gì không có việc gì.” Kỷ Lâm vội vàng mở miệng, “Tôi đi được.”

Bên tai là tiếng bước chân nặng nề của anh, thùng thùng, âm thanh vọng khắp hành lang, Diệp Chi đâu phải không có ý tứ cứ để cho anh cõng như vậy.

Liền phản bác: “Huấn luyện viên Kỷ, để cho tôi tự để đi, anh không phải không ổn sao.”

“Tôi ổn, thể lực tôi tốt lắm.”

“Anh quả thật không ổn...”

Cô còn chưa nói hết, trên bậc thang chợt truyền đến một giọng nói chọc ghẹo, “Nằm cái rắm. Kỷ Lâm, trời còn chưa tối, ngươi cứ như vậy mà làm chuyện bậy bạ ở đây sao?”

Mấy ngày nay đèn cảm ứng lầu bốn hư, trường học chưa có phái người tới sửa, vì vậy trong hành lang rất tối, Bạch Kỳ từ phía trên nhìn xuống chỉ có thể thấy Kỷ Lâm cõng một cô gái, nhưng không thấy rõ mặt của cô gái kia, hơn nữa miệng anh luôn luôn như vậy, nên không chút suy nghĩ liền thốt ra như thế.

Đợi đến lúc nói xong, mới nhìn thấy ánh mắt Kỷ Lâm âm trầm tựa như có thể chảy ra nước, cùng lúc thấy rõ mặt của Diệp Chi, lúc này mới biết mình nói chuyện vô ý.

Chạy thật nhanh vào trong võ đường, vừa chạy vừa nói vọng lại, “Hai người cứ tiếp tục. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.”

Ở giữa hai người vốn không có chuyện gì, bị Bạch Kỳ nói như vậy, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.

Phản ứng đầu tiên là Diệp Chi từ trên lưng Kỷ Lâm nhảy xuống. Bàn chân chạm vào mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, ngay cả đây là mùa hè, cũng cực kỳ lạnh, chân của Diệp Chi cũng chỉ khẽ co rút một chút, cúi đầu trước Kỷ Lâm nhỏ giọng nói: “Cái đó…cám ơn anh, chúng ta đi nhanh đi, mặt đất hơi lạnh.”

Cô vừa nói lạnh, trong đầu Kỷ Lâm lập tức nhớ lại ngày đó đụng vào cô lúc mua băng vệ sinh. Vẫn chưa tới bảy ngày, kỳ sinh lý của cô có lẽ còn chưa có hết, cô gái những ngày này có chịu nổi lạnh hay không?

Kỷ Lâm nháy nháy mắt, cảm thấy hình như là không chịu không nổi. Lập tức nhìn Diệp Chi nói: “Không được, để tôi cõng cô, cô không sợ mặt đất có thứ dơ bẩn sao?”

“Chuyện này...” Diệp Chi có chút chần chờ, cô quả thật bị Kỷ Lâm nói có chút ghê tởm, nhưng nếu để cho anh tiếp tục cõng, lại bị Bạch Kỳ nhìn thấy một lần nữa, vậy thì thật sự có chút khó nói, hơn nữa võ đường đã gần ngay trước mắt, đã có thể thấy cửa chính rồi.

Nhưng Kỷ Lâm lại kiên trì đưa lưng ra, thậm chí tay cũng nắm lấy cổ tay của Diệp Chi, nhưng không đợi anh mở miệng nói chuyện, phía sau vang lên một giọng nói non nớt lại lạnh lẽo “Mẹ, huấn luyện viên Kỷ.”

Giọng Hoàn Tử đè nén thật thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, mấy bước liền chạy tới trước mặt Diệp Chi, giống như che chở cho con thú nhỏ, ngăn ở giữa Kỷ Lâm với Diệp Chi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Lâm.

Bất kỳ ai muốn cướp mẹ từ tay cậu đi thì đều phải chết. Bất chấp tất cả đều phải chết.

Kỷ Lâm bị bộ dáng khẩn trương này của cậu chọc cười, muốn đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử, lại bị cậu né ra.

Hoàn Tử hừ một tiếng, đưa tay dắt Diệp Chi đi xuống lầu dưới, bắp chân nhỏ bước vừa vội vừa mau.

Diệp Chi không biết tại sao con trai lại nổi giận, chỉ có thể cầm tay nhỏ bé của cậu, dịu dàng nói: “Hôm nay sao lại muốn về nhà sớm như vậy?”

“Huấn luyện viên Bạch nói huấn luyện kết thúc rồi.” Hoàn Tử dùng hết toàn lực cầm tay Diệp Chi đi về phía trước, trả lời đâu ra đấy.

Con trai cũng đã nói như vậy, Diệp Chi cũng đành phải cùng đi theo, chỉ là đi nhưng lại kinh hồn bạt vía, chỉ sợ đã dẫm vào cái đồ dơ bẩn nào đó, chỉ có thể nhón đầu ngón chân cố gắng giữ cơ thể thăng bằng bước tới.

Từ cái góc độ này Kỷ Lâm nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy eo mảnh khảnh của cô mềm mại lắc lư cố gắng bước đi.

Há miệng, định gọi nhưng rốt cuộc vẫn không có gọi ra ngoài miệng được, đứng im tại chỗ một lúc lâu, tới khi ánh mắt Kỷ Lâm không thấy bóng lưng hai mẹ con nữa, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra trở lại võ đường.

Bạch Kỳ đang ra sức lau gương, như con thằn lằn dính trên mặt kính, đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu nhìn thấy Kỷ Lâm đã trở lại, bàn tay lau càng thêm nhanh, giống như là một cái máy công suất lớn.

Lúc này Kỷ Lâm không muốn gặp anh ta, anh ta làm cái gì đều cảm thấy phiền lòng, đi tới một cước đá vào cái mông của Bạch Kỳ, đôi mắt nhỏ dài lạnh lùng nói “Gan lại to lên nữa hả?”

“Không có, chưa.” Bạch Kỳ vuốt vuốt eo, vẻ mặt đau khổ nhìn Kỷ Lâm, “Tớ làm sao biết sau lưng cậu lại chính là mẹ Hoàn Tử.”

“Bạch Kỳ’’ Kỷ Lâm nhếch môi khẽ mỉm cười, “Tớ quên nói cho cậu biết bí mật này.”

Bạch Kỳ lỗ tai lập tức dựng lên, bí mật gì? Chẳng lẽ cậu ta rốt cuộc thông suốt, muốn gặp gỡ con gái rồi hả ?

“Trong khoảng thời gian này , tớ rốt cuộc phát hiện mình. . . . . .”

Phát hiện mình đối với cô gái. . . . . .

“Phát hiện mình có bàn tay chuyên trị bệnh cho người đê tiện hèn hạ.” Kỷ Lâm vừa đổi giọng, chân phải đã nhẫn tâm đá vào hông của Bạch Kỳ lần nữa.

Trong nháy mắt Bạch Kỳ kêu rên vang dội cả võ đài.

Đợi đến khi Kỷ Lâm đem Bạch Kỳ giày xéo một lần nữa, nghe Bạch Kỳ hô đau đứt quãng, lúc này mới cảm thấy hả dạ một chút.

Tuy nhiên vẫn như cũ cảm thấy rất phiền muộn, mấy ngày nay anh vất vả mới cùng đứa nhỏ quan hệ tốt thêm một chút, lần này thì tốt rồi, tất cả đều nước chảy về biển đông rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Kỷ Lâm đặt tay lên trên lưng Tiểu Hắc nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Chi có thể hay không bởi vì Bạch Kỳ nhìn thấy mà đối với anh sinh ra ấn tượng xấu?

Nói thí dụ như hành động bất chính?

Kỷ Lâm cau mày ngồi ở trên ghế dài, không có tâm trạng đùa với Tiểu Hắc.

“Meo meo” anh không yên lòng, không cho Tiểu Hắc cong cằm lên, ngược lại chộp được cái đuôi người ta, Tiểu Hắc thấy không vui, thân thể nhỏ bé vừa động liền đem cái đuôi của mình từ trong tay Kỷ Lâm lôi ra ngoài.

“Hôm nay ngay cả ngươi cũng có ý kiến với ta.” Kỷ Lâm nhẹ nhàng nhìn cặp mắt to xanh biêng biếc Tiểu Hắc “Thì sao, con trai , cái đuôi cho cha sờ một cái cũng không được?”

Nói xong, còn cố ý đưa tay chộp cái đuôi người ta, kết quả đáp lại anh là Tiểu Hắc hung hăng ra đòn cào anh một cái.

Kỷ Lâm không cùng nó so đo, đem Tiểu Hắc thả xuống đất, để nó chơi một mình, chớp cũng không chớp, mắt nhìn trên mu bàn tay của mình có ba vết cào nhỏ, một hồi lâu mới khẽ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Nuôi ngươi mà người cũng nhỏ mọn không cho ta vuốt ve…người ta ngay cả con cũng có rồi…

Chương 12: Tặng giày

Về gần đến nhà Diệp Chi giơ đôi giày cao gót bị đứt lên, mẹ Diệp sợ hết hồn, bạn tốt của bà tạm thời có việc gấp đi trước, vốn tụ hội nói chuyện cũng đã lâu, nên mẹ Diệp cũng xin phép đi trước.

Gần đây truyền hình, báo chí luôn nói nơi này có cướp bóc, nơi kia cũng có cướp bóc, làm ẹ Diệp vừa thấy bộ dạng của Diệp Chi, còn tưởng rằng cô vừa bị cướp.

Vội vàng chạy tới bắt lấy tay của Diệp Chi, nhìn cô tỉ mỉ nhiều lần từ trên xuống dưới, xác định Diệp Chi ngay cả gốc tóc cũng không bị thương, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Chi có chuyện gì xảy ra.

Khi biết Diệp Chi không cẩn thận để gót giày cắm ở kẽ gạch mới thả lỏng người, chỉ chỉ vào trán của Diệp Chi mắng cô không cẩn thận, lớn như vậy rồi mà tay chân lóng nga lóng ngóng (ý chỉ hậu đậu).

Diệp Chi nghe mẹ Diệp trách mắng chỉ cười, trong lòng chẳng những không có ghét bỏ mà ngược lại thấy rất ấm áp. Chỉ có những lúc này, cô mới có cảm giác mình cũng cần người chăm sóc, mà không phải là một người mẹ độc thân cực khổ nuôi con.

“Con đó.” Mẹ Diệp thở dài một cái, cầm giày cao gót ở trong tay Diệp Chi nhìn một lát, xác nhận về sau cũng không còn có thể đi được nữa, trực tiếp đem đôi giày ném vào thùng rác “Nhà chúng ta cũng không phải là nghèo tới mức không có tiền mua giày, con cứ tiết kiệm làm gì. Ngày mai ra ngoài nhớ mua một đôi, con chỉ có mấy đôi giày, mẹ nhìn đều phát chán.”

Mẹ Diệp tính tình thoải mái, là một bậc phụ huynh rất dân chủ, lúc Diệp Chi mới lên sơ trung(cấp hai), mẹ Diệp nói với cô, chỉ cần cô không trễ nãi việc học, cô có thể yêu đương thế nào cũng được.

Nhưng khi đó Diệp Chi chỉ nghĩ đến học và học, không có ý định này. Ngay cả khi đã lên đại học cũng chỉ biết học, 4 năm trôi qua, thậm chí một người bạn trai cũng không có.

Diệp Chi tốt nghiệp được một năm, lúc mẹ Diệp còn đang rầu rỉ vì chuyện chung nhân đại sự của cô, thì cô lại mang thai.

Bây giờ mỗi lần nhắc tới chuyện này, mẹ Diệp đều cười nhìn Diệp Chi nói: “Cô xem cô đi, bình thường thì im thin thít, kết quả còn sinh con trước cả người khác nha.”

Khi đó Hoàn Tử chỉ hơn một tuổi một chút, mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng ai cũng yêu thích, cả nhà ai cũng yêu thương chiều chuộng, ngay cả Diệp Khung không thường xuyên về nhà, cũng vì đứa cháu này cố định một tháng về nhà mấy lần.

Diệp Chi từ trước đến nay tính tình có chút ngây thơ, bằng không cũng sẽ không bị người khác hạ thuốc trong tiệc rượu, lúc ôm Hoàn Tử, là lúc cả đời này cô khổ sở nhất.

Thật may mẹ Diệp chẳng những không có đánh cô mắng cô, ngược lại không ngừng an ủi cô, thỉnh thoảng cùng cô nói chuyện tâm tình, để cho cô vui vẻ cười một cái, nếu không Diệp Chi thật sự không thể chịu đựng được.

“Mẹ, cám ơn mẹ.” Diệp Chi đưa tay ôm lấy mẹ Diệp, cô ở bên cổ mẹ Diệp cọ xát, “Mẹ càng ngày càng xinh đẹp lại rất hiểu nhân tình thế thái nha.”

Cô so với mẹ Diệp cao hơn một cái đầu, rất tự nhiên có thể ôm mẹ vào trong ngực của mình, mẹ Diệp toàn tâm toàn ý hưởng thụ con gái ôm mình, trên mặt rất vui vẻ mỉm cười, “Đương nhiên. Năm đó ở trong thôn ta là đại mỹ nhân đó nha.”

Dừng một lát, ánh mắt liếc cái thùng rác bên kia, chợt đẩy ra Diệp Chi , ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, “Lúc con bị kẹt gót giày, có đàn ông giúp con rút ra hay không?”

Diệp Chi cúi đầu nhìn chân của bản thân đang mang đôi dép hoa 10 đồng, trong đầu bỗng nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Lâm, nhưng vẫn lắc đầu một cái, “Không có.”

“Ai.” Mẹ Diệp thở dài, trên mặt lộ vẻ đau khổ, “Con nói đi, mẹ thật vất vả mới nuôi con lớn như vậy, đến cuối cùng con lại thất bại như vậy.”

Dừng một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Chi “Về sau nếu như ở trên đường gặp phải một thanh niên tuấn tú muốn rước con về nhà, đừng có từ chối, ngoan ngoãn cùng người ta kết giao, nha.”

Diệp Chi bị mẹ cô làm cho dở khóc dở cười, kêu một tiếng mẹ, vừa định nói, đã cảm thấy trên bắp chân của mình có cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hoàn Tử đang cố gắng lôi kéo mình, trợn to cặp mắt đen nhỏ dài, sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn mẹ Diệp.

“Ai u, tiểu tử này.” Mẹ Diệp bóp một cái trên mặt Hoàn Tử, ngồi xổm người xuống, “Giờ sao? Ngươi còn không vui lòng à?”

“Mẹ không thể bị người khác cướp đi.” Hoàn Tử nhìn chằm chằm mẹ Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc, “Mẹ là của cháu.”

“Ai u, con nghe xem.” Mẹ Diệp bị Hoàn Tử trêu chọc vui, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi “Con trai của con thật đúng là vệ sĩ của con nha.”

Dừng một lát, bỗng nhiên lại nhìn Hoàn Tử nói: “Không đúng, mẹ cháu không phải của cháu, của ba cháu.”

“Cháu không có ba.” Giọng Hoàn Tử có chút khẩn trương, nhất thời kích động, chợt bật thốt lên một câu “Chờ cháu trưởng thành, cháu sẽ kết hôn với mẹ.”

Mẹ Diệp sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, “Này Hoàn Tử nói cho bà ngoại biết, cháu tại sao lại muốn cưới mẹ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử đỏ lên, không biết vì thẹn thùng hay vì tức , nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng mẹ Diệp nói “Bởi vì mẹ rất tốt với cháu.”

“Bà ngoại cũng rất tốt với cháu nha, cháu có muốn cưới bà ngoại không?”

“Nhưng, nhưng. . . . . .” Hoàn Tử cắn cắn môi dưới, do dự một chút, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu một cái, “Không.”

“Tại sao nha?” Mẹ Diệp nhất quyết không tha.

“Bởi vì, bởi vì. . . . . .” Hoàn Tử nhìn mặt của Diệp Chi một chút, lại nhìn mặt của mẹ Diệp một chút, nói “Bà ngoại già quá rồi.”

Lòng của mẹ Diệp nhất thời bể tan tành, tiểu tử thối này dám nói mình già quá rồi ư ?

Mình già thật sao? Trên mặt lại thêm nếp nhăn rồi sao? Mẹ Diệp đặt Hoàn Tử xuống, vội vội vàng vàng bước nhanh chân đi soi gương.

Vừa lúc đó, Hoàn Tử bỗng nhiên nhìn bóng lưng của bà ngoại mở miệng nói: “Cho nên bà ngoại không cần nói mẹ tìm ba mới, cháu sẽ không cưới bà, cháu chỉ cưới một người là mẹ thôi.”

Chân mẹ Diệp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, tiểu tử thối này, thật là càng lớn trong đầu càng có thêm những suy nghĩ cong cong quẹo quẹo.

Mà Diệp Chi đã sớm không nhịn được cười nữa, ôm bụng nước mắt thấm ra ngoài, nhìn đứa con của mình, thấy sao con trai lại xinh đẹp như vậy, cuối cùng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử một cái, rồi mới thỏa mãn đi vào phòng bếp nấu cơm.

Diệp Chi đi xong, mặt Hoàn Tử không lộ vẻ gì, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bò lên ghế sa lon, cầm một quyển sách trên khay trà lên bắt đầu nghiêm túc đọc.

Mắt nhỏ dài, lông mi dài liếc một vòng quanh phòng trông cậu càng thêm vẻ đẹp trai.

Hừ, cho rằng cậu không biết có thêm ba mới là có chuyện gì xảy ra sao? Nếu ba mới xuất hiện, cậu sẽ giống như Tiểu Hắc, vừa lạnh vừa đói té ở trong đống tuyết. Cho nên mặc dù cậu không thể cưới mẹ, nhưng không thể để ột người đàn ông xa lạ làm ba mới của cậu được.

Nhưng người lớn thật đúng là dễ bị gạt nha, đứa bé lật một trang sách, đưa tay sờ sờ màu sắc phía trên tranh minh hoạ, trên má phải lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Kỷ Lâm từ võ đài về nhà, thấy Nhạc Du đang ôm Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon xem phim hoạt hình, nhưng chỉ có một mình Nhạc Du nhìn mê mẫn mà thôi, hai tay Tiểu Ngư đang cầm một quả táo lớn, tối hôm qua bé thấy cậu hai(Kỷ Lâm) tay không đánh bể quả táo, hôm nay đang cố gắng luyện tập.

“Bảo bối, tới đây với cậu.” Kỷ Lâm ngồi vào bên cạnh, nhìn Tiểu Ngư vẫy vẫy tay.

Tiểu Ngư đang sùng bái Kỷ Lâm, nghe được lời này của anh, lập tức từ trong ngực mẹ chui ra, hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Kỷ Lâm, đem quả táo đưa tới, giọng nói non nớt, nhưng mang theo mười phần nghiêm túc, “Cậu hai, dạy Tiểu Ngư.”

“Tiểu Ngư còn quá nhỏ, chờ Tiểu Ngư lớn cậu sẽ dạy.” Kỷ Lâm ôm Tiểu Ngư vào trong ngực hôn một cái, đôi tay nhẹ nhàng dùng lực, rắc rắc một tiếng làm quả táo lớn bể tan tành, mắt Tiểu Ngư tròn xoe trợn trắng lên.

Tiểu nha đầu từ nhỏ đã thích đánh nhau, tính tình rất giống con trai, chưa bao giờ khóc, thích nhất xem đại hiệp luyện võ công trên TV, thường làm ra chuyện làm người khác rất buồn cười.

Lúc này thấy Kỷ Lâm biểu diễn lần nữa, thấy rất thích mắt, càu nhàu một câu rồi từ trên người Kỷ Lâm bò xuống, đứng qua một bên tiếp tục luyện “Thần công”.

“Anh hai, anh đã về rồi.” Nhạc Du tắt ti vi, bóc một quả nho nhét vào trong miệng Kỷ Lâm, cười híp mắt nói.

“Ưm.” Kỷ Lâm nuốt hết quả nho trong miệng xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu Nhạc Du, “Hôm nay sao lại tan việc sớm như vậy?”

“Anh cả cho phép em tan việc sớm.” Nhạc Du cười híp mắt nói.

Ông chủ của Nhạc Du chính là anh trai của Úc Lương Tranh, Úc Lương Tiêu, người trong nhà dĩ nhiên không cần phải giữ quy củ.

“Coi như anh ta thức thời.” Kỷ Lâm cười nói một câu, Nhạc Du còn chưa kịp nói tiếp chợt dời đi đề tài, “Bảo bối, loại giày nào con gái đi sẽ không đau chân?”

“Hả?” Nhạc Du vừa bóc xong quả nho còn chưa đưa vào trong miệng, thì nghe Kỷ Lâm nói những lời này, động tác cũng ngừng lại, hai mắt mở to nhìn Kỷ Lâm, “Anh hai, anh hỏi chuyện này để làm gì?”

“Không có gì, chỉ hỏi xem con gái thích đi loại giày cao gót nào để cao hơn một chút mà lại không đau chân.”

“À.” Nhạc Du ngây ngốc tin, “Cái loại gót nhọn đặc biệt mỏi chân, về sau em sẽ không mua cái loại giày đó, muốn mua thì mua loại đế xuồng, cao vừa phải là cùng.”

Kỷ Lâm yên lặng nhớ những lời Nhạc Du nói, cùng Nhạc Du hàn huyên mấy câu, rồi cấp tốc đi ra khỏi cửa.

Hôm nay anh hai về thật sớm, vẫn chưa tới năm giờ, bình thường giờ này võ đường cũng chưa đóng cửa.

Kỷ Lâm lái xe đi đến trung tâm mua sắm, chọn một cửa hàng giày nữ thuận mắt rồi đi vào.

Anh có dáng người xinh đẹp, quần áo cũng không tồi, nữ nhân viên bán hàng ánh mắt sắc bén, nhìn Kỷ Lâm một cái biết ngay anh là một khách hàng lớn, trên mặt lập tức nụ cười, tiến lên chào đón “Chào anh. Xin hỏi anh muốn chọn giày cho bạn gái sao?”

Còn chưa đợi Kỷ Lâm trả lời đã tự nhiên nói ra, “Bên này đều là mẫu mới, bán chạy nhất. Bạn gái anh nhất định sẽ thích.”

Kỷ Lâm há hốc mồm, muốn nói không phải mua cho bạn gái, quỷ thần xui khiến thế nào cũng không nói ra được, cho đến khi trả tiền, chóng mặt đi ra tiệm giày, bên tai vẫn còn vang lên lời nói của nữ nhân viên bán hàng kia.

“Tiên sinh, anh săn sóc như vậy, bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc.”

“Chúc anh và bạn gái anh bách niên hảo hợp, mãi mãi hạnh phúc.”

Anh đứng ngay đầu đường, xe chạy nhanh như nước, nhìn những chiếc xe đi ngang qua mặt, trong lòng bỗng có một cảm giác vừa đau vừa căng thẳng.

Bạn gái gì nha, Diệp Chi đã là vợ của người khác rồi.

Kỷ Lâm cúi đầu nhìn hộp giầy tuyệt đẹp, cố đè nén vẻ xót xa trong ngực xuống, tự cười giễu một tiếng, ném đôi giày ra chỗ ngồi sau xe ‘phịch’.

Chương 13: Tìm ba mới

Ngày hôm sau, Kỷ Lâm dùng túi ny lon màu đen chứa đôi giày mới bên trong, giả bộ đứng lên, xoay xoay tay một cách không tự nhiên rồi mang đến võ đường.

Đỏ mắt đợi đến xế chiều Hoàn Tử mới tới, nhưng không thấy Diệp Chi .

Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều lần cách đưa đôi giày này cho Diệp Chi . Kết quả cảm thấy nói như thế nào đều không thích hợp, nghĩ đau đầu cũng không biết dùng cớ gì để nói, chỉ sợ lúc nhìn thấy Diệp Chi mình lại nói sai.

Vậy mà trong lòng lại mong đợi Diệp Chi tới võ đường, nói không chừng cô đến mình cũng sẽ biết nói như thế nào. Kết quả người đến không phải Diệp Chi, ngược lại là mẹ Diệp.

Kỷ Lâm nén sự tức giận trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng.

Ngay cả dạy Hoàn Tử học cũng không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn về phía để hộp giầy, Hoàn Tử đã làm xong các động tác khởi động nhưng cũng không biết.

“Kỷ Lâm.” Bạch Kỳ đưa tay quơ quơ ở trước mắt Kỷ Lâm, chế giễu nói: “Cậu làm sao vậy, tương tư?”

Tối hôm qua anh ở trong quán rượu gặp một cô gái rất đẹp, hai người ở trên giường phối hợp hết sức ăn ý, sáng sớm hôm nay lúc tới võ đường mặt vẫn còn ý xuân.

Kỷ Lâm phục hồi lại tinh thần, liếc anh một cái, ngồi chồm hổm xuống điều chỉnh tư thế cho Hoàn Tử, giúp cậu đá chân, lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng tớ là cậu?”

“Được, được, chuyện đàn ông với đàn bà không nằm trong đũng quần thì còn là chuyện gì nữa.” Bạch Kỳ nói chuyện không che đậy miệng.

Bị Kỷ Lâm trừng mắt liếc lập tức lui về phía sau mấy bước, ngậm miệng lại, “Được, được, tớ không nói, tớ xuống lầu mua nước uống, cậu uống gì?”

“Gì cũng được.”

“Còn Hoàn Tử?”

“Không thể tùy tiện uống.” Kỷ Lâm dùng vài phần lực đè ép chân tay Hoàn Tử, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mua chai nước suối là được.”

“Biết, biết.” Bạch Kỳ lầm bầm một câu, “Cậu thật đúng là làm ra vẻ như là cha người ta.”

Lúc Kỷ Lâm liếc mắt nhìn sang, anh đã nhanh chóng kéo cửa ra chạy ra ngoài, “Tớ đi.”

Kỷ Lâm không cùng anh ta so đo nữa, nghiêm túc dạy Hoàn Tử đá chân. Dáng người anh rất ổn, lúc này hơi cúi đầu, nghiêng một bên gò má, càng lộ vẻ mặt mày hếch lên, rất xinh đẹp.

Nhưng vẻ xinh đẹp này không giống như anh bình thường tùy ý lộ ra ngoài, ngược lại có mấy phần dịu dàng, thậm chí động tác, ánh mắt đều là nhu hòa.

Hoàn Tử mím môi nhìn Kỷ Lâm, chợt nhớ tới ba của mình.

Cậu không biết mình tại sao lại không có ba, cậu cũng không dám hỏi, sợ người khác nghe sẽ nói xấu mẹ. Nhưng Vu Thành Bác có ba, ba cậu ta sẽ nằm ở trên sàn nhà để cho cậu ta cưỡi ngựa, còn có thể len lén nhét tiền cho cậu ta xài vặt.

Cậu. . . . . . Thật hâm mộ.

Nếu như cậu có ba, có phải cũng sẽ giống như huấn luyện viên Kỷ, dịu dàng với cậu như thế này hay không?

Sẽ nhìn cậu cười, cũng sẽ mang cậu đi chơi.

Khi đó cậu cũng có thể đứng ở trước mặt Thành Bác nói ‘Đây là ba mình.’

“Hoàn Tử, Hoàn Tử?”

Giọng nói của Kỷ Lâm cắt đứt suy nghĩ của Hoàn Tử, cậu ngước mắt nhìn Kỷ Lâm, anh không tiếng động hỏi thăm.

“Cháu. . . . . . Mẹ cháu hôm nay sao lại không tới?” Kỷ Lâm ho khẽ, cúi đầu dường như không chút để ý hỏi một câu.

“Mẹ đi làm.” Hoàn Tử nghiêm túc đáp một câu.

Kỷ Lâm thất bại thở dài, mình tại sao lại quên, hôm nay là Thứ hai, Diệp Chi đương nhiên là đi làm, thời gian gần đây thật là có chút hồ đồ rồi.

Được đáp án của Hoàn Tử, Kỷ Lâm không có hỏi Hoàn Tử về Diệp Chi nữa, cho cậu đá chân xong, rồi dẫn cậu qua chơi với Tiểu Hắc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru